chằm chằm về phía anh, như thể đang lo sợ liệu có phải mình đã đem đến
phiền toái cho anh hay không. Anh hơi giơ cánh tay phải lên, ra hiệu cho
người phụ nữ nhanh chóng qua đường. Phải đến lúc này, người phụ nữ mới
bớt vẻ hoảng hốt, nắm tay đứa con kéo đi. Dù đây là đường dành cho người
đi bộ nhưng cũng không thể bất ngờ chạy qua đường với hai đứa con như
thế được, đây rõ ràng là biểu hiện của sự vô tâm. Anh bỗng nảy ra ý định hạ
kính xe xuống mắng cho cô ta vài câu.
— Này cô kia, không phải vì cái mạng tôi hay cái mạng cô nhưng cô
cũng phải đi đứng thế nào vì mấy đứa trẻ chớ hả!
Tuy nhiên, khi nhìn thấy nét mặt hối lỗi và dáng vẻ vội vàng dắt con qua
đường của người phụ nữ, thật lòng anh chỉ muốn mở cửa xe mà hét lên:
— Cô ơi, đây là nơi mà cô có quyền được đi qua. Dù với ai hay vì bất kỳ
việc gì thì cũng xin cô bỏ ngay cái vẻ mặt hối lỗi đó đi cho!
Anh khởi động lại xe, cùng lúc với tay phải ra xếp lại đống băng cát xét
vừa rơi xuống ghế. Trong khi mắt nhìn thẳng về phía nước còn tay bận bịu
thu dọn đống băng, anh cũng tìm luôn bản nhạc số 6 của Brahms. Có lần
vào một ngày thu, một ngày trời thu u ám hệt thế này, Yeo Kyeong đã bảo
chẳng bản nhạc nào phù hợp với thời tiết hơn bản này nữa. Anh nhớ khi cô
quay sang hỏi: “Phải vậy không anh Myeong Woo?” một bên má cô hiện ra
lúm đồng tiền, và đúng lúc anh đáp: “Ừ, đúng vậy” thì tiếng đàn công bát
cũng nhẹ nhàng cất lên. Đó là âm thanh của một ngày thu gió thổi bay
những phiến lá rụng lên vỉa hè, âm thanh như tiếng gió trầm nhất mà chỉ
những người tinh tế mới nhận ra. Chính vì thế mà hễ mùa thu đến, anh luôn
để băng cát xét đó trên xe. Nhưng giờ, khi nhìn thấy cuốn băng đầu tiên
cầm lên tay, anh chợt phì cười.
“Trường mẫu giáo Kiss Kiss Kiss.”
Đó là cuốn băng cát xét lúc nãy anh mua cho Myeong Ji, bên trên vẽ
hình một chú gấu và một chú thỏ con đang nắm lấy ba quả bóng bay màu
đỏ, xanh, vàng bay lơ lửng giữa trời. Vì con bé nằng nặc đòi nên anh đi
mua, lên xe anh còn xé bỏ lớp vỏ ni lông, nhét vào đống băng có sẵn và