Dù đã cố hết sức nhưng ngay bản thân anh cũng cảm thấy những lời nói
của mình chưa đủ lý tính, không những vậy mà còn hệt như lời một đứa trẻ
con ương ngạnh. Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác. Trong ánh mắt Eun
Rim có thứ gì đó lóe lên như tia lửa điện.
— Nếu vậy thì… cái gì… mới là đúng đắn chứ?
Bị hỏi như vậy đột nhiên khiến anh dâng lên một cảm giác chán ngán.
Eun Rim như thể đang yêu cầu lời giải thích, nhưng trông cô lại có phần
ngốc nghếch với chiếc túi xách to đùng gói ghém đủ thứ cho một chuyến đi
xa. Lời hứa rõ ràng đã đến từ cả hai phía. Anh và cô… Tuy nhiên anh nghĩ
đến nước này thì cô phải nghe ra ý mình rồi chứ. Anh muốn khăng khăng
rằng chỉ vì khi ấy mình say rượu. Cái gánh nặng của sự vô luân, ở tuổi hai
mươi bảy. Điều đó thực sự lạ lùng. Một người đàn ông hai mươi bảy đợi
một người phụ nữ hai mươi sáu đã có chồng ly hôn, rồi kết hôn với cô?
Nghĩ đã thấy quá sức bất thường. Nó giống như một dị vật tuyệt đối không
nên xen vào cuộc đời một con người. Sau khi tỉnh rượu, đây chính là điều
đầu tiên xuất hiện trong đầu anh… Vì thế anh đã nghĩ… Con đường phải đi
quá xa xôi. Việc phải làm còn rất nhiều và tương lai dường như đầy rẫy
những khó khăn. Anh thậm chí còn bốc đồng, muốn đẩy Eun Rim ra xa
khỏi anh ngay lập tức. Và rồi anh lại nghĩ. Phụ nữ đúng là loài động vật quá
đa cảm. Dù có suy nghĩ tiến bộ đến đâu thì vẫn vậy. Anh không thể nào bỏ
trốn đến tận Changwon vì tình yêu. Anh đứng thẳng vai lên, tay vẫn nhét
trong túi. Đây hẳn là một tư thế đầy phòng vệ. Ánh mắt Eun Rim hướng về
anh vẻ xa lạ, rồi lại dần dần cụp xuống như hiểu ra gì đó. Từ miệng anh
phát ra một tiếng thở dài. Dù rất run nhưng anh vẫn ưỡn thẳng ngực và tỏ ra
bình thản như không.
Eun Rim đứng im tại chỗ, mím chặt môi và nhìn như đóng đinh vào đôi
giày. Cô vẫn đang xách chiếc túi nặng. Anh không hề tiến lại an ủi cô. Anh
chỉ nghĩ mình cần phải kiên nhẫn. Phải chịu đựng, phải kiên nhẫn, phải dứt
bỏ và thậm chí nếu cần thì phải hy sinh. Không hiểu sao lúc này anh còn
thấy thấp thoáng chút vui mừng. Đưa ra một quyết định như thế, anh thấy
mình thật hoàn hảo, điềm tĩnh và rất đáng tin tưởng. Giờ anh thực sự là một