với khi xưa. Ánh mắt hai người suýt chạm nhau nhưng anh nhanh chóng
tránh né. Đột nhiên anh cảm thấy mắt mình nóng lên. Thật kỳ lạ. Bảy năm
rồi còn gì. Bảy năm của thời tuổi trẻ bồng bột, khoảng thời gian để đủ biến
một gã trai trẻ trở thành con người hoàn toàn khác, vậy mà mọi chuyện như
chỉ mới diễn ra hôm qua. Cứ như thời gian đang chơi xỏ chúng ta vậy.
Dĩ nhiên cũng có những thứ đổi thay. Anh già đi, rồi ly hôn, trong thời
gian đó còn trở thành bố của một đứa trẻ. Giờ thì thoải mái trong cuộc sống
của kẻ độc thân, thỉnh thoảng tự lái xe dọc bờ sông ngắm mặt trời lặn. Hơn
nữa, anh của bây giờ sẽ không đời nào chia tay cô theo cách đó. Anh sẽ
không quay lưng đi bỏ mặc cô khóc òa như một đứa trẻ giữa ngã tư
Gwanghwamun trong một ngày mùa thu nổi gió, không mướt mồ hôi bước
xuống đường hầm đi bộ Gwanghwamun dài hơn tất cả những bậc cầu thang
lên xuống anh từng bước trong hai mươi bảy năm cuộc đời cộng lại. Thế
giới lẽ nào thực sự tồn tại những chuyện con người ta chỉ có thể hiểu được
sau khi giày vò bản thân mình đến vậy sao?
“Anh ngẩng đầu lên chút đi! Để em xem có đúng là anh không?”
Trong khi anh còn đang lúng túng không biết nên nhìn vào đâu thì Eun
Rim đã lên tiếng trước. Cô của khi xưa cũng hay đùa như vậy, nhưng giờ
đây anh cảm thấy trong giọng nói cô có gì khô khốc ráo hoảnh. Anh ngước
mắt nhìn cô, nhưng rồi lại vội vàng tránh né như thể bắt gặp luồng ánh sáng
chói lóa nào đó.
“Anh, giờ đã thành ông chú rồi nhỉ?… Nhưng hình như chú có vẻ dễ xấu
hổ quá đấy.”
Eun Rim nói đùa như để phá tan bầu không khí ngại ngùng. Nét phiền
muộn trong giọng nói dường như đã tan biến, cô lại trở lại là cô gái hay đùa
ngày xưa. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, bật cười. Thấy anh cười, cô càng cười
rạng rỡ hơn.
“Thực ra em chỉ sợ đến tận khi mình bốn mươi sáu tuổi, tóc bạc trắng rồi
mới có thể gặp lại anh.”