phải trải qua thời kỳ chiến tranh tàn khốc, đến khi làm cha làm mẹ lại là lúc
diễn ra cuộc đảo chính 16/5
, tất cả bọn họ đều có một điểm chung là luôn
lao tâm khổ tứ tìm cách làm sao để con cái mình không trở thành vật hiến tế
cho những năm tám mươi đó. Anh không biết ngoài họ ra, người của những
thế hệ sau này có khi nào cũng nôn nóng muốn thuật lại cuộc đời mình cho
người khác như vậy không. Những con người đó đều có quá khứ “như tiểu
thuyết”, nếu viết thành sách thì ít nhất cũng dài hơn ba tập, hơn nữa họ
đang vô cùng thỏa mãn với hiện tại. Có lẽ cùng với năm tháng trôi nhanh,
khi lớp người này chết đi, không chừng Myeong Woo cũng thất nghiệp. Bởi
sẽ không có một thế hệ thành công nào chất chứa trong mình những nỗi
niềm sâu lắng như vậy nữa. Bởi thế hệ của Myeong Woo bây giờ là thế hệ
kế thừa và quản lý của cải thế hệ đi trước để lại, mà kế thừa và quản lý thì
không đời nào thú vị bằng kiến tạo.
“Khi đó, đột nhiên thằng con cả nhà chúng tôi gặp tai nạn giao thông.
Mặc dù thường ngày chúng tôi đã hết lời khuyên ngăn nhưng cái thằng đó,
cái thằng bất hiếu đó đều bỏ ngoài tai, mang theo một con nhãi đi uống
rượu say rồi chạy lên đường cao tốc Kyeong In. Lúc đó trời tối đen như
mực. Nhưng cũng may là số thằng con tôi chưa hết. Khi tôi chạy đến bệnh
viện nó vẫn sống. Còn con bé đi cùng thì đã chết ngay tại chỗ. Đúng là
trong cái rủi lại có cái may. Bác sĩ nói rằng thằng bé không chết nhưng sẽ
thành người thực vật. Tuy vậy Jeong Bong Chul ở đâu thì vẫn cứ là Jeong
Bong Chul thôi. Năm mười bốn tuổi một mình tôi đã vượt vĩ tuyến 38 đến
đây, tin vào câu nói ‘cái khó ló cái khôn’ và sống cho đến bây giờ. Tôi
muốn đặt tựa đề cho cuốn sách này là Cái khó ló cái khôn, anh thấy được
không? Có phần hơi lạ nhỉ? Hay lấy tên khác là Càng đẩy ra xa sẽ càng
sớm giành lại được?”
“Anh có nghe em nói gì không đấy?”
Giọng Jeong Bong Chul đột nhiên bị cắt ngang. Yeo Kyeong gỡ tai nghe
khỏi tai anh. Từ chiếc tai nghe rơi ra giọng nói như thì thầm của Jeong
Bong Chul lùng bùng gì đó. Cô nhấn nút dừng trên máy cát xét. Bấy giờ
tiếng nói thầm kia mới dứt hẳn.