Myeong Woo châm thuốc rồi gật đầu.
“Em biết mà. Sao lúc trước lại không nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ phải cảm
nhận được ngay là con gái mới phải.”
“Đúng rồi, em đoán đúng rồi, giờ hãy buông tha anh đi. Hôm qua cũng
vì cô gái đó mà tiến độ mới bị đình trệ thế này. Chắc đến tầm chín giờ anh
sẽ xong nên em mau ra kia nằm đọc tạp chí hay xuống cùng Myeong Hee đi
ăn lót dạ gì đó đi. Thấy sao, thưa tiểu thư?”
“Để xem đã.”
Yeo Kyeong đứng dậy khỏi giường, không thèm đi giày mà rón rén bước
đến chỗ anh. Anh đang định ngồi xuống trước máy tính thì vai bị kéo lại,
Yeo Kyeong ngồi luôn lên đùi anh, quàng hai tay qua vai ôm chặt cổ anh.
Từ bờ môi cô tỏa ra mùi quýt chua chua ngọt ngọt.
“Chúng ta đã giao hẹn lúc làm việc không được thân mật như thế này
mà?”
“Nhưng em còn muốn nghe chuyện của anh. Nói thật đi, cô ta đang làm
gì?”
“Anh thực sự không biết.”
“Thật chứ? Được thôi, vậy còn việc kết hôn thì sao?”
“Cô ấy lấy chồng từ năm thứ tư đại học, đến nay cũng được mười năm
rồi. Thế được chưa?”
“Hóa ra là đã lấy chồng. Vậy chồng cô ta làm gì?” Myeong Woo ôm eo
nhấc bổng cô lên. Thấy hơi gượng gạo, anh định thả cô xuống. Tuy nhiên
Yeo Kyeong lại bướng bỉnh không chịu.
“Ơ này, anh không định nói đúng không? Định lừa em đúng không? Vậy
xem nào. Để em đoán nhé? Cô ta đã ly hôn? Đúng không? Vì thế nên cô ta
mới đột nhiên nói nhớ anh? Cô ta nói muốn sống lại quá khứ đã mất? À
không, như thế quá vô vị nhỉ? Nếu không phải thế thì không lẽ chồng cô ta
có người đàn bà khác, đã ăn ở với nhau, bây giờ định bỏ rơi cô ta. Đợi chút,