em cần sắp xếp lại mọi thứ. Chính là thế rồi. Mà khoan đã, liệu đó có phải
là màn kịch không?”
“Anh ta, anh ta đang thụ án.”
Đôi tay thơm nồng nàn của cô vẫn ôm chặt cổ anh, đột nhiên anh mím
môi lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: liệu có nên tùy tiện nói ra như vậy
không. Yeo Kyeong buông đôi tay đang ôm cổ anh ra, bối rối.
“Anh nói gì cơ?”
“Anh ta đang ở trong tù.”
“Chồng cô ấy sao?”
“… “
“Tại sao?”
Anh bỏ hẳn hai tay khỏi bàn phím, nhìn chằm chằm Yeo Kyeong đang
ngồi trên đùi mình. Yeo Kyeong ngay lập tức gật nhẹ đầu, như muốn đoán
xem điều đó có nghĩa là gì, sau đó cô hỏi anh với ánh mắt vô cùng ngạc
nhiên:
“Anh muốn nói là anh ta vẫn đang bị giam sao?”
“Ừ, đúng vậy. Vẫn đang.”
Anh ôm lấy Yeo Kyeong đang ngồi trên đùi mình, nhẹ vuốt những sợi
tóc của cô rồi khẽ thở dài.