diễn tại Hàn Quốc của Kenny G bị huỷ. Vừa nói chuyện, vừa uống bia.
Uống nhiều đến độ có phần ngà say.
“Sao anh Myeong Woo lại chẳng có sở thích gì về âm nhạc lẫn mỹ thuật
vậy nhỉ?”
Bước lên cầu thang tối tăm, Yeo Kyeong hỏi. Rồi như sợ câu hỏi ấy làm
Myeong Woo chạm tự ái, cô không quên khoác tay anh đầy tình cảm.
“Chắc vậy…Anh không hứng thú với mấy thứ đó.”
“Vậy thì anh quan tâm tới cái gì? Chả biết Kenny G lẫn Jim Morrison,
có lần em rủ đi buổi triển lãm của Chagall mà anh cũng có đi đâu. Vậy đến
cả Yomama, Midori, anh cũng không quan tâm sao?”
“Thay vì mấy người đó, anh có biết vài người khác như Jo Yong Pil với
Lee Joong Seop.”
Anh luồn tay kẹp dưới nách Yeo Kyeong đang vừa đi vừa dính lấy anh,
nửa đùa nửa thật. Anh cảm nhận được bộ ngực nhỏ nhắn tròn trịa của cô.
Cô tỏ vẻ chán nản, xoay người định thoát khỏi vòng tay anh.
“Em cũng không nghĩ cần phải biết hết những người ấy, nhưng dù sao đó
cũng là những nghệ sĩ làm cho đời sống tinh thần của chúng ta thêm phong
phú và đa sắc màu hơn mà. Huống hồ, anh còn không biết chơi bô linh,
cũng chưa từng thấy đánh ten nít. Về bơi lội, lúc nhỏ anh chỉ bơi ven bãi
biển cạnh làng, hết! Tất cả có nhiêu đó thôi. Thật chẳng thú vị gì cả. Rốt
cuộc, hồi còn đi học anh đã làm cái gì hả?”
“Để xem nào… Anh đã làm gì nhỉ?”
Anh bỗng chìm đắm trong những ý nghĩ. Khi đi học, anh đã làm những
gì nhỉ nhỉ. Như lời Yeo Kyeong nói, anh không tới buổi hoà nhạc nào, cũng
chẳng có hứng thú với Marc Chagall, bô linh và ten nít càng chẳng bao giờ
động tới, vậy rốt cuộc anh đã làm những gi
“Uống rượu này. Rồi đánh nhau. Và hát hò.”
“Anh hát bài gì?”