tương, vừa ăn vừa cười. Sau đó cả bọn lại ăn đến món tôm và bánh ca na pê
Yeo Kyeong mang tới và uống kèm bia.
“A đúng rồi ! Anh Sang Hyeon, cái đó!”
Myeong Hee huých Sang Hyeon, cậu ta liền đứng dây mở tủ lạnh, mang
ra món cơm cuộn trông có vẻ rất ngon. Là cơm cuộn được phủ đầy trứng cá
muối.
“Hôm nay anh Sang Hyeon gặp may. Là quà của quý bà rảnh rỗi nào
đó.”
Myeong Hee cười cười bật lon bia, còn Sang Hyeong chỉ biết gãi đầu.
Sau khi làm việc cho một tờ nhật báo, thì nay cậu là phóng viên năm đầu
của Bộ Văn hoá.
“Không phải thế đâu.”
Sang Hyeong bóc hộp khoai tây chiên Myeong Woo mua khi nãy, nói:
“Cách đây không lâu, sếp có gọi em lại đưa cho một tờ gấp quảng cáo
bảo đăng tin. Em xem thì thấy là về buổi triển lãm cá nhân đầu tay của một
quý bà nào đó hơn năm mươi tuổi. Địa điểm ở phường Apgucheong. Nhưng
mà trông đến tranh thì, tranh em vẽ còn đẹp hơn. Nếu là em, chắc đã xấu hổ
mà chẳng dám treo mấy bức đó trong nhà. Chỉ như sở thích của mấy cô
thiếu nữ thôi. Dù rất phân vân, nhưng vì bị sếp để ý nên em đành viết mấy
dòng đăng lên mục tin văn hoá. Ấy thế mà, hôm nay bà ta cầm một lẵng hoa
to đùng đến tìm em. Thật không biết nói gì. Trông từ xa thì thon thả, nhìn
gần mới thấy gương mặt trang điểm dày cộp như đeo mặt nạ, bà ta tới gần
rồi đưa lẵng hoa cho em. Thật ngượng hết chỗ nói. Mọi người đều quay lại
nhìn. Giống như em đang nhận được lời khẩn cầu gì ấy. Sau đó, bà ta còn
cúi gập người mấy chục lần kiểu người Nhật, nét mặt đầy vẻ biết ơn nữa
chứ. Cuối cùng, em đành kéo bà ta xuống phòng trà dưới tầng hầm, khó
khăn lắm mới tiễn được bà ta đi, đến khi quay lại thì thấy trong bó hoa có
tấm thiệp. Bên trong có cái này đây.”