“Myeong Hee đâu anh?”
Anh nhận thùng bia từ tay cậu bé, Yeo Kyeong thay anh đóng cửa lại rồi
hỏi. Myeong Woo đưa mắt về phía Myeong Hee, Yeo Kyeong nhướng một
bên lông mày, bộ dạng trông rất tức cười, đoạn nói:
“Lại ham mê nữa rồi.”
Cô lôi hộp cơm từ trong túi ra. Có thể trông thấy món bánh ca na pê
được trang trí bằng phô mai, ô liu và trái sơ ri trên lớp hoa quả và tôm rán.
Mỗi khi bốn người tụ tập tại nhà Myeong Hee, họ thường tổ chức các bữa
tiệc nhỏ gọi là “pốt lắc”, theo lời mời Myeong Hee thì đó là bữa tiệc mỗi
người tự chuẩn bị rồi mang một món ngon tới. Lần đầu tiên, Myeong Woo
phát huy tài năng khi xưa, làm canh kim chi với thịt lợn, nhưng bị tất cả chê
tơi bời. Dẫu sao, anh cũng nghĩ canh kim chi không phù hợp làm đồ nhắm
lắm. Vì thế, từ đó về sau anh chỉ có trách nhiệm mua rượu tới, còn Yeo
Kyeong thì làm phụ anh một món. Tài nấu nướng của Yeo Kyeong rất tuyệt.
Có người còn khuyên cô nên bỏ quách cái phòng tranh cả ngày chẳng có
việc gì làm, chỉ tổ chuốc đau đầu mà đi làm đầu bếp hay mở nhà hàng thì
hơn.
Myeong Hee và Sang Hyeon dường như chỉ chủ đích xem cảnh đấy,
nhanh chóng tắt đầu đĩa rồi cùng ngồi xuống.
“Yeo Kyeong tuyệt thật đấy. Sao cậu không nhanh đi lấy chồng để mỗi
ngày đều nấu những món ngon như thế này?”
Vừa ăn bánh mì nướng, Myeong Hee vừa nói.
“Tớ nấu khi tớ thích, khác với việc bị người khác bắt phải nấu chứ.”
“Sau khi kết hôn thì ai bắt cậu nấu cơm?”
Cô hỏi.
“Đó là quan niệm bảo thủ của tớ mà.”
Yeo Kyeong chĩa ngón tay vào huyệt thái dương làm động tác bắn. Bọn
họ đem hâm lại thịt rán xốt chua ngọt trong lò vi sóng rối chấm với nước