Anh cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của người hạ sĩ gọi từ
đồn cảnh sát Gangseo, nhưng vẫn im lặng nghịch chiếc cúc áo khoác của
Yeo Kyeong bấy giờ đã hơi nhổm nửa người dậy. Như thể biết anh có nhà
và chắc chắn sẽ nhấc điện thoại, đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại kêu
vang.
— Là nhà anh Kim Myeong Woo phải không? Đây là đồn cảnh sát
Gangseo. Xin hỏi anh có biết người phụ nữ tên No Eun Rim không vậy? Cô
ấy hiện giờ đang… Dù sao mong anh hãy nhanh chóng liên lạc lại với
chúng tôi.
Anh đưa mắt nhìn sang Yeo Kyeong. Cô đang gối đầu lên tay anh, giờ đã
dịch người sang chiếc gối bên cạnh. Không để Myeong Woo kịp nghĩ ngợi,
Yeo Kyeong hỏi:
“Là cô ấy?”
Myeong Woo ngồi dậy. Yeo Kyeong nhổm dậy trên giường, vẻ hết sức
lúng túng.
“Tên cô ấy là No Eun Rim à?”
Cảm thấy có lỗi với Yeo Kyeong nhưng Meong Woo không đáp lời cô
mà chỉ ấn nút nghe lại cuộc gọi trên điện thoại. Hạ sĩ Kang Hyeong Cheol,
bằng chất giọng Chungcheong không lẫn vào đâu được, đã để lại lời nhắn
cho anh với một giọng chậm rãi mà lo âu.
Liệu đây có phải là một âm mưu không nhỉ, anh ngẫm nghĩ, đồng thời
lấy một điếu thuốc cho lên miệng.
“Đưa cho em chiếc bật lửa. Với điếu thuốc nữa.”
Tâm trạng Yeo Kyeong dường như cũng không khác là mấy. Đây không
phải loại thuốc lá thường ngày cô hay hút.
Anh ném một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa lên giường, rồi nhấc ống
nghe lên.