Chương 5:
Sương – Đoạn đường mù sương
Hôm nay đến cả tiền bối Jeong cũng đi rồi, căn phòng dường như trống
vắng hẳn.
Đến Hội quán mà vẫn chẳng có gì vui. Chị Mi Soon mua cho bánh gạo
và động viên tôi gắng sức lên. Nhịn hai bữa nay quả là rất đói, nhưng tôi
cũng chẳng rủ chị ăn thêm gì nữa.
Chị Mi Soon phải về nhà ăn cơm cùng chồng.
Chị cũng phải đi đón bọn trẻ con.
Tiễn chị Mi Soon đi rồi, tôi cứ thế đứng lặng trên đường. Những chiếc ô
tô chạy tới chạy lui. Rốt cuộc thì ai cũng có một nơi nào đó để về…
Tôi trở về phòng, ngồi dựa vào tấm chăn tiền bối Jeong từng dùng, hút
gần nửa bao thuốc. Một mình trong phòng, tôi tập xong bài thể dục tay
không rồi viết một đoạn này dán lên tường:
Ngay cả trong thời khắc đau đớn nhất mình vẫn muốn giữ tinh thần tỉnh
táo.
Nếu đó là cuộc đời mình… Thì bất cứ lúc nào mình cũng sẽ đứng tại
ngay chính giữa.
Tôi đính nó lên chỗ của tiền bối Jeong cứ như thật.
Nhưng cảm giác hơi thiếu thiếu nên tôi cứ hạ một dấu chấm than. Muốn
giữ tinh thần tỉnh táo!
Có thể bởi chính câu thần chú đó mà mãi tận sáng tôi vẫn không chợp
mắt nổi. Trở dậy uống hết hơn nửa chai sô chu mới ngủ thiếp đi được.
Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy toàn là sương mù, con đường dày đặc
sương mù.