được đưa ra đưa vào, tiếng gào thét của họ nghe như xé tai.
Anh để ý có người đàn ông được cán qua, hai ống chân dính đầy máu.
Các bác sĩ đứng quây quanh anh ta, dùng kéo cắt rời bộ quần áo đẫm máu.
Gào thét dường như đã trở thành con đường duy nhất để người đó chống đỡ
ý chí của bản thân. Tuy nhiên, với người khác tiếng thét inh tai ấy như vọng
lại từ địa ngục.
Anh rời mắt khỏi người đàn ông, nhìn quanh tìm kiếm Eun Rim. Đập
ngay vào mắt anh là chiếc túi xách. Tuy đã gần chục ngày không gặp nhưng
cô hình như vẫn luôn mang chiếc túi da màu nâu ấy. Túi bị vứt ở một góc
giường còn Eun Rim ngồi đó với khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt dính chặt
vào nỗi đau đớn của người đàn ông đang gào thét, được các bác sĩ y tá đứng
quanh giường bệnh kia.
“Em không sao chứ?”
Myeong Woo đến gần cô rồi hỏi, nhưng ánh mắt của Eun Rim vẫn
hướng về phía người đàn ông đang chảy máu.
“No Eun Rim.”
Phải đến lúc anh gọi tên, Eun Rim mới quay đầu lại, gương mặt thoáng
vẻ thảng thốt.
“Anh đến rồi à? Em xin lỗi. Em đã đưa họ số điện thoại. Biết là sẽ làm
phiền anh lắm nhưng quả thật em không còn ai để liên lạc nữa.”
Eun Rim cắn nhẹ môi. Người đàn ông kia lại gào thét, thứ âm thanh
thoát ra từ địa ngục. Khuôn mặt Eun Rim vừa dãn ra khi gặp anh bỗng cứng
đờ trở lại, tương phản hoàn toàn với gương mặt khó chịu của các cô y tá
đang lê dép tất bật chạy qua chạy lại ở khắp nơi.
“Em không bị mất thứ gì chứ?”
“Ừm.”
Eun Rim cúi xuống nhìn chiếc túi rồi trả lời. Myeong Woo lại gần kéo
tay Eun Rim bảo, đi thôi. Myeong Woo khoác áo khoác cho Eun Rim và