phải là tình huống khẩn cấp nhưng anh vẫn thấy môi mình khô khốc. Nếu
chẳng may có điều gì xảy ra với Eun Rim, nếu chẳng may không thể cứu
vãn kịp, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Vẫn ngậm điếu thuốc lá trên môi, anh khởi động xe, Eun Rim đưa tay
lấy một điếu trong bao thuốc anh để cạnh cần số, đưa lên miệng định hút.
“Đừng hút thuốc.”
Lời nói bật ra nhanh hơn anh nghĩ.
Eun Rim nhìn anh ngạc nhiên. Ở lối vào phòng cấp cứu, khi được hỏi có
phải là người giám hộ của No Eun Rim hay không, anh đã gật đầu, có lẽ kể
từ giây phút đó anh đã thực sự trở thành người giám hộ của cô. Trong khi
Eun Rim còn đang ngạc nhiên, Myeong Woo đã thô bạo cầm lấy điếu thuốc
ném thẳng vào màn sương.
“Sao lại… như vậy?”
Eun Rim có vẻ bàng hoàng, cô cắn môi rụt rè hỏi anh. Anh không đáp
lời. Mặt anh vẫn sa sầm như thế kể cả khi động cơ xe khởi động. Chính anh
cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận. Một lúc sau Eun Rim lại đưa tay
với lấy bao thuốc lá và rút ra một điếu, vẻ mặt dỗi hờn.
“Em thật là…”
“Em không…”
Hai người đồng thời mở miệng, rồi đồng thời nhìn sang đối phương, đến
cả lời nói cũng đồng thời thốt ra.
“Em nói đi!”
“Anh nói trước đi!”
“Tại sao em để mình như vậy?”
“…”
“Thế nên mới ngất! Thế nên mới khiến cho người khác phải chạy đến
trong sương mù…”