Myeong Woo không thể nói với cô rằng trong khi chạy tới chỗ cô, vì trời
đầy sương mù nên anh luôn phải đè phanh giảm tốc, anh cũng không thể
nói với cô khi đó anh đã lo lắng đến nhường nào. Đuôi mắt Eun Rim xếch
lên.
“Em nghĩ là em đã làm phiền anh. Nhưng không phải em cố tình chọn
một đêm sương mù như thế này để ốm đau đâu ạ.”
“Anh không bảo là phiền. Em hơn ba mươi tuổi đầu, đến tuổi phải tự biết
lo thân mình rồi chứ.”
Eun Rim cắt ngang lời anh bằng giọng sắc lẹm.
“Đã ai nói chết chứ?”
Anh đột nhiên hét lên. Eun Rim lập tức đông cứng lại. Một chiếc xe tải
lao đến trước xe anh với tốc độ kinh hồn. Anh hoảng hồn định đạp chân ga
lách sang bên nhưng rồi lại thắng phanh, cả hai cùng đổ người về phía
trước. Anh từ từ tăng tốc, trông thấy trước mặt có thứ gì đó chất thành dãy
bên đường. Lái xe lướt qua, anh nhận ra đó một dãy ô tô đang đậu. Hình
như đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Xe sau húc đuôi xe trước, rồi liên
tục đâm vào năm chiếc xe bên đường. Anh từ tốn chuyển làn xe. Các xe qua
đường vừa chạy chầm chậm vừa quan sát mấy chiếc xe gặp nạn. Anh cũng
thận trọng giảm tốc.
Eun Rim ngậm điếu thuốc vừa rút ban nãy rồi châm lửa.
“Em đúng là cứng đầu không chịu nổi.”
Anh đạp chân ga, xe tăng tốc trở lại. Vì thế, cả người Eun Rim lại nhanh
chóng ngả ra sau rồi đột ngột đổ ập về phía trước. Nếu không thắt dây an
toàn, chắc cô đã bị thổi bay đi rồi. Cô đưa vội tay lên che miệng. Điếu thuốc
lá giữa những ngón tay Eun Rim bén lửa phát ra những âm thanh lách tách.
Một dự cảm kỳ lạ thôi thúc anh quay sang nhìn. Có gì đó chảy dọc xuống
theo những ngón tay cô. Là máu.
Anh bật đèn xi nhan rồi tấp vào lề phải con đường cách cầu Seongsan
không xa. Mặt anh dường như còn trắng bệch hơn mặt Eun Rim khi nãy.