thành một lớp ẩm ướt. Như cảm nhận thấy Myeong Woo đang nhìn, Eun
Rim quay đầu lại. Lẫn trong màn sương, chỉ thấy ánh lên đôi mắt đen sâu
thăm thẳm của Eun Rim. Myeong Woo cảm nhận được ở Eun Rim nỗi cô
độc đến trơ trọi, như thể chỉ có một mình cô giữa thế gian này. Bật đèn pha
phía trước xe, anh thầm nghĩ, không biết trong những chiếc xe đang chạy
tới lui trên đường kia, có ai còn nhớ câu chuyện giữa anh và Eun Rim
không. Lúc này đây anh bỗng phần nào hiểu được tâm trạng của những
người bỏ tiền thuê anh viết hồi ký. Họ đang sợ hãi. Đó là nỗi sợ chỉ những
kẻ bị sương mù cô lập mới thấu hiểu nổi…
“Em xin lỗi… Tự nhiên em nghĩ có khi mình chết thật chưa biết chừng.
Đây là lần đầu tiên em nôn ra máu.”
Eun Rim ngừng lời, đôi mắt từ từ nhắm lại, như thể trong đó chỉ chứa
đầy phiền muộn. Ngay hàng mi cô cũng lấp lánh như có những hạt sương
đọng trên đó.
“Em bị như vậy từ khi nào?”
“Khoảng một hai tháng rồi.”
“Sao em không uống thuốc?”
“Em hay quên.”
Giọng Eun Rim chẳng có chút sức lực. Không hiểu sao cô bảo hay quên
uống thuốc, anh bỗng thấy tim mình đau nhói. Anh cố hạ giọng để lời nói
thốt ra mang vẻ bình thản:
“Bác sĩ bảo bây giờ thuốc men tốt lên nhiều rồi nên em sẽ không sao
đâu. Chịu khó uống thuốc vào. Em đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Em
hứa với anh nhé, được không?”
Eun Rim nhìn Myeong Woo rồi gục đầu, ngồi bất động một lúc mới nói:
“Lúc nãy, những người la hét ở phòng cấp cứu ấy. Em không có cảm
giác đấy là việc của người ta. Không biết từ lúc nào, dường như em cũng
bắt đầu la hét không kém họ. Tuy chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy nhưng