hình như em đã bắt đầu làm thế từ rất lâu rồi. Nên vừa rồi trong phòng cấp
cứu, em cứ có ảo giác những tiếng la hét ấy là chính mình phát ra.”
Giọng Eun Rim vang lên đều đều nhưng có vẻ cô đang run rẩy. Myeong
Woo kéo Eun Rim về phía mình, ôm lấy đầu cô. Anh cũng có ý nghĩ ấy.
Nhìn cảnh tượng ở phòng cấp cứu, anh có cảm giác như khi xem bức tranh
“Tiếng thét” của Munch, chẳng phải từ rất lâu trước đây chính mình cũng
đã hét lên như vậy sao. Eun Rim kiệt sức tựa đầu vào vai Myeong Woo.
“Có người chị họ hứa là khi nào em đến Seoul sẽ cho ở nhờ, nhưng em
tìm tới thì hàng xóm bảo chị ấy đã chuyển đi cách đây hơn một tháng rồi.
Em xách túi đứng giữa đường mà tức quá. Tức chết đi được ấy? Em chẳng
còn chỗ nào để đi nữa. Lúc cảnh sát hỏi đến, em đành mặt dày đưa số điện
thoại của anh. Em đã sợ rằng mình sẽ chết mà không ai biết.”
“Em làm thế là đúng.”
Myeong Woo vừa đáp vừa vuốt mái tóc ẩm hơi sương của Eun Rim đang
tựa vào mình.
“Anh Myeong Woo, nếu như, giả sử như em chết thật thì có ai nhớ đến
không nhỉ? Không có bố, mẹ cũng đi rồi, ngay anh trai và đồng nghiệp cũng
rời bỏ em.”
Myeong Woo nhìn Eun Rim. Eun Rim đang dõi mắt nhìn về nơi xa xăm
nào đó, trông nghiêng thật thê lương.
“Chỉ nói vớ vẩn.”
“Anh không nghĩ tới cái chết à?”
Eun Rim quay mặt về phía anh, ngước mắt hỏi. Anh ngậm điếu thuốc, rít
một hơi rồi quay sang nhìn cô.
“Anh không nghĩ đến điều đó.”
“Em thì có. Em cứ nghĩ, nếu như, giả sử em chết đi rồi, sang thế giới bên
kia liệu có ai đó hỏi thăm em. Kiểu như, cô ba mươi hai tuổi, trước đây cô
làm gì, rốt cuộc cô đã làm được gì?”