thấy lúng túng như ông chồng bị phát hiện đang lén lút hẹn hò với tình
nhân, thậm chí còn hơi bực mình vì Yeo Kyeong đã không về nhà.
“Chào chị. Chị là Eun Rim đúng không ạ?”
Người mở lời trước lại là Yeo Kyeong. Vì câu hỏi đó, hay vì gai nhọn ẩn
giấu trong đó, hoặc cũng có thể chỉ do Myeong Woo phản ứng quá nhạy
cảm, anh thoáng nhíu mày. Anh đưa Eun Rim đến ngồi trên xô pha.
“Em… là Moon Yeo Kyeong. Chị uống chút gì đó âm ấm nhé?”
Rõ ràng Yeong Kyeong đã hành động hơi thái quá. Đó không còn là Yeo
Kyeong lúc trước nữa. Sao lại vậy nhỉ? Đột nhiên Myeong Woo nảy ra ý
nghĩ Yeo Kyeong đang định giày vò Eun Rim bằng cách nào đó tồi tệ, dù
không biết có phải bản thân đã quá nhạy cảm hay không. Myeong Woo mặc
kệ, đổ đầy nước ấm, đặt lên bếp đun. Phải cho cô ấy uống cái gì âm ấm
nhưng ngoài cà phê ra, anh không nhớ nổi trong nhà còn thứ gì khả dĩ nữa.
Anh tự hỏi không biết mình đã vứt gói trà thanh yên mẹ gửi chị dâu mang
lên cho hay chưa. Anh mở tủ bếp lục tìm. Trong ngăn tủ chỉ thấy toàn hộp
cà phê, lọ thuỷ tinh đựng trà thanh yên chị dâu anh mang tới vẫn được bọc y
nguyên bằng giấy báo, chưa hề bóc ra. May quá! Myeong Woo xúc đầy trà
vào cốc.
“Yeo Kyeong cũng uống trà thanh yên nhé?”
Anh hỏi bằng giọng dửng dung. Từ lúc Eun Rim bước vào căn phòng
này, đây là lần đầu tiên Myeong Woo nhìn vào mắt Yeo Kyeong lâu đến
vậy. Đôi đồng tử trong mắt Yeo Kyeong ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Vừa né tránh
ánh mắt anh, Yeo Kyeong vừa mỉm cười nói:
“Em phải đi đây. Muộn quá rồi. Em ngồi chờ vì lo quá thôi. Chị cứ nghỉ
ngơi thoải mái rồi hãy đi ạ.”
Lần này trong lời nói không còn sự gai góc nữa. Yeo Kyeong mặc lại áo
khoác.
“Anh tiễn em ra bãi đỗ xe được không? Chị nghỉ ngơi thoải mái nhé!”
“À, vâng. Chào…”