“… Em hiểu anh Myeong Woo mà… Vẻ mặt chị ấy… Chỉ hơn em sáu
tuổi, thế mà… Thế mà vẻ mặt lại tuyệt vọng nhường ấy… Em không giận
gì cả… Nếu anh tức giận vì em thì thôi, vuốt giận đi…”
Yeo Kyeong quàng tay anh nói. Myeong Wo thấy hơi bối rối, anh gỡ tay
cô ra khỏi cánh tay mình rồi nắm lấy bàn tay cô. Yeo Kyeong ngước nhìn
Myeong Woo, nở nụ cười rạng rỡ.
“Nhưng em vẫn chưa yên tâm đâu. Trên đường về nhà nhỡ đâu em lại
thấy giận thì sao… Mà sao chị ấy lại gọi cho anh, dù người chồng đang
trong tù, thì vẫn còn có người nhà bên chồng, không thì bố mẹ chị ấy, cả
anh chị em nữa, nếu không thì bạn bè, không phải vậy sao? Tại sao lại gọi
cho anh… Rồi còn theo tới tận nhà một người đàn ông sống một mình là
thế nào? Nếu là em thì em sẽ không như thế đâu… Chỉ nhắc đến chuyện đó
thôi đã thấy khó chịu rồi… Mà không biết có phải chị ấy ghen nên mới như
thế không nhỉ… Không đúng, dù có ghen thì cũng không thể làm như vậy
được… Người phụ nữ ấy chẳng phải không có tí gì gọi là lịch sự hay sao?
Lời em nói anh thấy phải không?”
“…”
“Ngày mai chị ấy sẽ đi chứ?”
Anh phân vân lắc đầu. Yeo Kyeong giật tay ra khỏi tay anh, dừng bước.
Anh cũng rút bàn tay vừa nắm tay Yeo Kyeong về, đút vào túi quần.
“Rồi thì sao?”
“Anh không biết.”
“Bố cô ấy mất rồi. Còn mẹ hiện đang ở Mỹ.”
“Thế chị ấy không có anh em gì sao?”
Yeo Kyeong hỏi lại vẻ bức bối.
“Có một người anh trai. Bằng tuổi anh… Nhưng hiện đang trong bệnh
viện tâm thần.”
“Anh nói là bị điên sao?”