Eun Rim lúng búng. Myeong Woo đưa mắt nhìn Eun Rim nhưng cô đã
cụp ngay mắt xuống.
Myeong Woo đưa cho Eun Rim cốc trà thanh yên, rồi cùng Yeo Kyeong
bước ra ngoài. Tất cả mọi người đã tan làm hoặc chìm vào giấc ngủ nên
đoạn hành lang khu nhà càng trở nên tối tăm.
Tiếng giày của Myeong Woo vang lên bịch bịch, phía trước anh là tiếng
giày cao gót của Yeo Kyeong gõ cộp cộp. Đến tận cửa thang máy Yeo
Kyeong vẫn hoàn toàn im lặng. Anh cũng không nói lời nào. Nhưng thang
máy vừa đóng lại, đột nhiên cô mở miệng và tuôn ra những lời như cỏ úa:
“Em cứ nghĩ mình sẽ giận lắm nhưng khi nhìn thấy mặt chị ấy em lại
không thể.”
Myeong Woo chỉ nhìn chằm chằm vào những con số đang thay đổi trên
bảng hiển thị. Khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận. Yeo Kyeong liếc nhìn anh,
lại nói:
“Anh đừng giận. Em chỉ muốn biết mặt người phụ nữ tên No Eun Rim
ấy thôi…”
“Có nhiều người không muốn để người khác biết mặt mình cơ mà. Từ
bao giờ em chỉ biết nghĩ đến mỗi bản thân mình vậy?”
Bất ngờ trước phản ứng thái quá của Myeong Woo, Yeo Kyeong mở to
mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Anh hiểu rõ chị ấy đến vậy sao?”
Myeong Woo không nói gì. Nãy thì cáu với Eun Rim, giờ lại nổi giận
với Yeo Kyeong, cả anh cũng không giải thích nổi hành động của mình nữa.
Thang máy đến tầng một, họ đi qua sảnh lớn, mở cửa bước ra ngoài.
Chắc vì cảm thấy có người nên ông bảo vệ đang ngủ gật bỗng giật mình mở
bừng mắt, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa mở cửa, sương mù đã bao bọc lấy
họ. Hai người bước vào trong sương.