Trong thoáng chốc, cả con đường trước nhà dường như biến mất hoàn
toàn.
– Trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
Tháng 9 năm 1991.
“Chúng tôi chỉ biết là gặp tai nạn giao thông. Nghe nói một người lái tắc
xi đã phát hiện và đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Cô ấy không bị sây sát ở đâu
cả, chúng tôi sợ não bộ có thể chấn thương nhưng cũng không hề hấn gì.
Trong túi áo có thuốc chữa hen suyễn. Là Pirazinamide – đã dùng đến loại
này thì chắc là tình trạng cũng không ổn rồi.”
Cậu bác sĩ trẻ tuổi có vẻ không lớn hơn Yeo Kyeong là mấy, với nước da
trắng, đeo kính gọng vàng, đứng một bên hành lang, tay đút túi quần, chậm
rãi nói và quan sát Myeong Woo – người giám hộ cho Eun Rim.
“Bệnh hen… đã đến giai đoạn nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”
Anh hỏi.
“Chúng tôi dạo này không chẩn đoán theo giai đoạn. Gần đây thuốc men
cũng tốt hơn nhiều rồi. Trước tiên nên đến bệnh viện lớn để họ chẩn đoán.
Có thuốc trong túi như vậy chắc bệnh nhân đã biết tình trạng của mình, vì
thế trong trường hợp này cứ tiếp tục uống thuốc đều đặn. Dù thuốc thang có
tốt đến mấy mà sao nhãng việc uống thuốc thì không tốt chút nào. Bệnh hen
suy cho cùng cũng không phải là căn bệnh có thể xem thường được… Sau
khi nghỉ ngơi cô ấy có thể ra về.”
Bác sĩ thực tập có vẻ mệt mỏi, chớp chớp đôi mắt dưới cặp kính rồi quay
đi. Anh còn đang ngây người, thì anh ta quay lại.
“Chà! Chuyện ăn uống cũng phải lưu ý chút. Giờ đã mấp mé mức thiếu
cân bằng dinh dưỡng rồi.”
Cậu bác sĩ trẻ thân thiện rời đi, còn Myeong Woo bước vào phòng cấp
cứu. Có lẽ vì đêm tối mù sương, các bệnh nhân tai nạn giao thông đang