Ps: Không phải Provence ở Pháp đâu, nó ở trong ngõ 188 đường Sùng
Học ấy.
Người đẹp số 6.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi, chẳng còn thời gian để do dự xem
ngại hay không ngại nữa.
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, phóng xe về ký túc xá, chạy ù lên phòng.
Nhưng vừa ném sách vở xuống giường, đột nhiên tôi lại thấy hơi do dự.
“Này,” tôi gọi Lại Đức Nhân đang cắm đầu vào máy tính, “tớ mượn
máy một tẹo.”
“Cứ việc.” Cậu ta đứng lên nhường chỗ. “Đây là niềm vinh hạnh của
tớ.”
Tôi lườm Lại Đức Nhân một cái, chẳng còn thời gian tìm hiểu xem tại
sao cậu ta lại tử tế đến vậy, vừa ngồi xuống liền vào mạng ngay.
Sau đó lại đọc thật kỹ thư của nàng một lượt nữa.
Người đẹp số 6 là người khách khí, nếu đó chỉ là lời mời khách sáo thì
sao nhỉ?
Giống kiểu khi có khách đến chơi nhà, chủ nhân bao giờ cũng mời ở lại
thêm một lúc tiện thể ăn cơm luôn.