Nhưng khách sẽ trả lời: “Để lần sau nhé. Tôi phải về đây.”
Sau đó chủ nhân sẽ nài nỉ giữ lại, khách lại khéo léo chối từ, cuối cùng
khách nhất định không chịu ở lại dùng cơm.
Nếu như khách nói: “Thế thì tôi ở lại dùng cơm với anh chị vậy.”
Tôi nghĩ chủ nhân hẳn sẽ lúng túng chẳng biết phải làm sao nữa.
Nếu tôi cứ thế này chạy đến Provence, liệu có trở thành loại khách kiểu
ấy không?
“6 giờ 5 rồi đấy, cậu chuẩn bị đi đi chứ còn gì,” giọng Lại Đức Nhân
vang lên sau lưng tôi.
“Này.” Tôi ngoảnh đầu lại. “Không được đọc trộm thư người khác.”
“Lại còn có cả em gái cùng khoa nữa kìa.” Cậu ta không để ý đến tôi,
ngón tay chỉ vào màn hình máy tính.
“Nhưng mà …” tôi nói, “tớ sợ nàng chỉ mời khách sáo thôi.”
“Cô nàng có khách sáo không?”
“Chắc là có,” tôi nói. “Nàng vốn là người rất khách khí.”
“Vậy cậu tính sao?”
“Tớ định trả lời thư nàng, bảo rằng sắp đi thì có việc gấp gì gì đó chẳng
hạn.”