Buổi chiều phải học đến 5 giờ mới tan, hơn nữa cũng chưa chắc gì nàng
sẽ lên mạng trước giờ ăn tối cả.
Nếu lúc nhận được mail, nàng ăn xong rồi, vậy thì có làm phiền nàng
không nhỉ?
Lại Đức Nhân nói tôi nghĩ ngợi nhiều quá, hệt như kẻ chưa có bạn gái
đã lo lắng sau này có con sẽ như thế nào vậy.
Tôi nghĩ lại thấy cũng phải, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ, đánh
liều “giấy quả giai nhân” một chút thôi thì cũng đáng.
Chuông tan học lúc 5 giờ đã điểm, 20 phút sau lương tâm thầy giáo mới
trỗi dậy, cho nghỉ.
Tôi lập tức lao khỏi phòng học, chạy thẳng lên phòng máy tính của khoa
để vào mạng.
Trong hòm thư có thư mới, tôi hết sức căng thẳng.
“Mình vẫn nhớ lời giao hẹn ấy, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Nhưng tối nay mình đã hẹn hai cô em cùng khoa đi ăn ở Provence lúc
sáu rưỡi rồi.
Nếu bạn không ngại ăn cơm với ba cô gái, thì mời bạn cùng tham gia
cho vui.