Tôi liền mở mắt, liền thấy môi nàng chu lại như huýt sáo, đang thổi hơi
lên mặt mình.
“Cảm thấy chưa?” Người đẹp số 6 cười cười. “Đây là gió mùa thu.”
“Thì ra là thế,” tôi nói. “Vậy còn gió mùa đông thì sao?”
“Gió mùa đông ấy à...”
Người đẹp số 6 phùng hai má, gương mặt trái xoan bỗng trở nên tròn
xoe, giống như quả bong bóng bơm đầy hơi
Quả bóng đột nhiên bị mở nút, một dòng khí mạnh mang theo tiếng
“phù phù” phất lên mặt tôi.
“Bạn vất vả quá,” tôi nói, “Rốt cuộc mình cũng phân biệt được sự khác
nhau giữa gió mùa thu và gió mùa đông rồi.”
“Tốt lắm.”
“Thì ra gió mùa đông có cả hơi ẩm, lại còn có mùi lẩu nữa.” Tôi lau lau
mặt. “Mình cảm động quá.”
“Xin lỗi nhé.” Nàngvội vàng lục trong túi áo ngoài tìm giấy ăn, nhưng
tôi xua xua tay bảo không sao.
“Món lẩu của quán Provence ấy quả nhiên rất ngon.” Tôi cười cười.
Tuy Người đẹp số 6 lại nói xin lỗi lần nữa, nhưng vẻ mặt đã chẳng có vẻ
gì là xin lỗi nữa.