“Thật ngại quá, nhưng mình vẫn muốn cảm nhận thêm cơn gió mùa
đông.”
“Nhưng miệng mình đã mỏi nhừ rồi.”
“Vậy thì để lần sau nhé.”
“Ừ.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, rồi nhoẻn miệng mỉm cười tươi tắn.
“Đây lại là một cuộc giao hẹn của chúng ta, phải không?”
“Đúng thế,” Người đẹp số 6 nói. “Nhưng mà phải đợi đến mùa đông
cơ.”
“Mình đã bắt đầu thấy mong chờ mùa đông đến rồi đấy.”
“Dù cứ chết cũng không hề gì sao?”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.
Chúng tôi gần như không nói chuyện gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi, gần
như đồng thời bằng trái tim cảm nhận cơn gió mùa thu.
Ra khỏi sân trường, chờ đèn đỏ, băng qua phố, chầm chậm thả bước
dưới hàng hiên, gió thu dường như ở khắp mọi nơi.
Đến dưới mái che mưa chỗ nàng ở, gió thu mới ngơi nghỉ giây lát,
không phất qua phất lại trên mặt nữa.