“Đến lượt mình có dự cảm thình lình đó rồi.” Tôi dừng bước chân.
“Thật không?”
“Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.”
“Đó là suy luận.” Người đẹp số 6 cười cười. “Nhớ rủ cả cậu bạn kia đến
cho vui nhé.”
Tôi gật đầu, chúc Người đẹp số 6 ngủ ngon, rồi quay người đi.
Ngồi lên xe máy, gió thu lại nổi lên, quất nhanh qua mặt khi xe phóng
về phía trước.
Tôi bất giác nhớ đến đôi môi nàng khi khẽ thổi nhẹ lên mặt tôi lúc nãy.
Tôi cố tình lượn lờ quanh đấy một vòng rồi mới phóng về ký túc xá, lúc
đặt chân vào phòng thì đã gần 11 giờ.
“Vẫn đợi tớ về ăn tối à?” Tôi vừa vào phòng đã thấy Lại Đức Nhân ngồi
trước màn hình máy tính.
“Cậu đúng là trọng tình trọng nghĩa quá đi mất.”
“Đồ ngốc.” Lại Đức Nhân ngoảnh đầu lại. “Hỏi được số điện thoại
chưa?”
“Chưa.”
“Hả?”