“Hả cái gì, đằng nào thì cũng gặp lại cơ mà.”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa.” Tôi bước tới bên cậu ta. “Cậu đi học bài đi, đưa máy
tính đây tớ mượn.”
“Được thôi.” Cậu ta lập tức đứng lên.
Tôi ngồi xuống, vội vàng vào diễn đàn, Lại Đức Nhân kéo một cái ghế
ngồi xuống sau lưng tôi.
“Ê,” tôi ngoảnh đầu lại nói. “Đừng hòng nhìn trộm.”
Lại Đức Nhân nhún nhún vai, rồi về giường mình nằm xuống.
Tôi không buồn để ý cậu ta nữa, chuyên chú nghĩ xem nên đổi chữ ký
trên diễn đàn thành gì bây giờ?”
“Bạn nói âm thanh của mùa thu là thu thu thu thu thu thu thu thu thu.
Tổng cộng chín tiếng.
Mình hiểu rồi.
Mùa thu trên gương mặt bạn, mùa thu trong ánh mắt bạn, mùa thu trong
tiếng cười của bạn.
Mùa thu ở nơi ngọn tóc bạn tung bay, mùa thu ở trên khoé miệng bạn
khe khẽ thổi.