“Tại sao tôi phải xuống tàu?”
“Trả lời sai rồi.”
“Sai rồi?”
“Đáp án là: không xuống tàu. Không phải là: tại sao tôi phải xuống tàu.”
“Gì hả?”
“Chúc ngủ ngon.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, rồi tắt máy luôn.
Tôi ra nhà tắm chung tắm một cái, xong xuôi về phòng thì đã quá 12
giờ.
Gió bên ngoài hình như thổi mạnh hơn, tôi mở cửa ra cảm nhận một
chút, đúng là có chất bão thật.
Tôi nằm xuống giường, Lại Đức Nhân bắt đầu lải nhải hỏi về chi tiết
buổi hẹn hò hôm nay.
“Lúc cậu dạo bộ với cô nàng, không nắm lấy tay người ta à?”
“Không.”
“Ờ.”
“Ờ cái gì?”