“Làm gì là lời thoại của nàng.”
“Hả.”
“Sau đó cậu trả lời, vì trên tóc nàng có vương lá cây, nên cậu đưa tay gỡ
xuống hộ.”
“Có quỷ mới tin.”
“Có quỷ mới tin vẫn là lời thoại của cô nàng.”
“Cậu xong chưa.”
“Chưa xong. Cậu có thể xoè tay ra cho nàng xem, chứng minh đúng là
có lá cây thật.”
“Thế là…?”
“Cậu vừa được vuốt tóc nàng miễn phí, lại còn lãi được một câu cảm
ơn.”
“Nhạt toẹt.”
“Tớ còn nhiều chiêu lắm. Cậu muốn nghe không?”“Cậu đi mà nói cho
cậu nghe ấy.” Tôi trở mình. “Tớ đi ngủ đây.”
“Được, thế thì tớ tự nói cho tớ nghe.”
Vậy là Lại Đức Nhân bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình, thi thoảng còn
cười hích hích thành tiếng, nghe phát bực mình.