Tôi đoán hồi nhỏ bố mẹ cậu ta nhất định thường xuyên vắng nhà, mà
bọn trẻ con khác cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, vậy nên mới luyện được
bản lĩnh một mình nói chuyện với không khí mấy tiếng đồng hồ cũng không
thấy mệt như thế.
Tối hôm đó, tôi cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi trong tiếng lầm bầm
khó chịu của Lại Đức Nhân và tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ.
Trong những ngày đợi buổi biểu diễn của Tuệ Hiếu, tôi gặp Người đẹp
số 6 trên mạng mấy lần.
Thông thường chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại mấy câu, không nói chuyện
gì nhiều.
Người đẹp số 6 nói chữ ký của tôi rất độc đáo, biến câu nói thuận miệng
của nàng thành một đoạn rất hay. Nhưng nàng vẫn chưa sửa chữ ký, nàng
nói phải nghĩ đã.
“Chỉ là chữ ký trên diễn đàn thôi mà, đâu cần nghiêm trọng quá, để
trắng cũng được.”
“Không được. Mình phải nghĩ ra trước khi mùa thu kết thúc.”
Đã sang tháng Mười một, mùa thu có lẽ cũng sắp hết.
Năm nay, phải đến trung tuần tháng Mười miền Nam Đài Loan mới cảm
nhận được một chút không khí mùa thu, đến cuối tháng Mười một thì có lẽ
đã vào đông rồi.
Tuổi thọ của mùa thu chỉ khoảng chừng một tháng, quả nhiên rất ngắn.