Chẳng trách người thi xưa cứ thích thương cảm sầu thu, không khéo lại
chỉ vì mùa thu ngắn quá.
“Lần này không cho anh hỏi câu gì nữa.”
Lại là sexbeauty.
Được lắm, đằng nào tôi cũng cảm thấy cứ hỏi cô ta những câu nhạt nhẽo
là một chuyện vô cùng nhạt nhẽo.
“Rất nhiều gã thích giở ra những trò kỳ cục để làm tôi chú ý, anh chắc
cũng vậy phải không?”
“Ờ.”
“Vì vậy anh mới cố ý hỏi tôi những câu hỏi kỳ cục, hòng làm tôi có ấn
tượng sâu đậm.”
“Ờ.”
“Cũng chẳng trách, dù sao tôi cũng là cô gái khiến đám đàn ông phải
chảy máu mũi mà.”
“Cô chắc là cao thủ đấm bốc nhỉ?”
“Gì hả?”
“Chúc ngủ ngon.” Tôi thoát khỏi mạng, rồi tắt máy luôn.