ném hạnh phúc của mình lên không trung, sau đó anh bắt được hạnh phúc
của em.”
“Nói hay>“Vì vậy anh phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của em đấy
nhé.”
“Anh sẽ cố gắng.”
Em bật cười, hai tay khẽ lúc lắc quả tú cầu, tiếng chuông vang lên đinh
đang trong trẻo.
-‘๑’-•:*´¨* •
ღ
ܓ
Đó là chuyện xảy ra từ cuối thế kỷ trước… năm 1998, khi tôi học năm
thứ ba đại học.
Câu chuyện bắt đầu từ Lại Đức Nhân, hồi đó tôi còn ở ký túc xá, mà cậu
ta chính là bạn cùng phòng của tôi.
Hồi năm thứ hai, trong lớp có bốn mươi đứa ở ký túc, lên năm thứ ba thì
chỉ còn lại mười mống.
Nguyên nhân chủ yếu của việc dọn khỏi ký túc là, đồ đạc của mỗi người
đều nhiều lên, không gian trong phòng lại không đủ; đương nhiên cũng có
những tên vì có bạn gái hoặc muốn sở hữu không gian riêng mà dọn đi.