Tôi và Lại Đức Nhân chọn ở lại ký túc, một là vì đồ đạc của hai thằng
chúng tôi đều không nhiều; hai là vì sau khi nhiều đứa khác dọn đi, không
gian cho những kẻ ở lại cũng tăng lên tương đối.
Căn phòng vốn dành cho bốn người, giờ chỉ có tôi với Lại Đức Nhân.
Mỗi thằng chiếm một cái giường tng, tôi ngủ tầng trên, tầng dưới để đồ;
cậu ta thì ngược lại.
Tuy hồi năm nhất và năm hai, cậu ta không ở chung phòng với tôi,
nhưng bọn tôi học cùng lớp, đã quen nhau từ trước, nên ở cùng chỗ hay
thậm chí sống chung cũng không có vấn đề gì.
Thực ra tôi lấy làm thắc mắc, theo lý cậu ta đã có bạn gái, nên dọn ra
ngoài ở mới đúng, như thế thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn, vả
lại cũng không có ai phá đám.
Tôi từng hỏi cậu ta, tại sao không dọn ra ngoài?
“Người bình thường đúng là cho rằng có bạn gái thì nên dọn ra trọ bên
ngoài,” cậu ta nói.
“Cũng như người bình thường hay cho rằng ai đẹp trai, học giỏi lại tài
hoa nhất định sẽ rất tinh tướng vậy.”
“Liên can gì đến việc dọn ra ngoài trọ hay không?”