“Nhưng tớ đây lại rất khiêm tốn biết điều,” cậu ta trả lời. “Vì vậy không
thể đánh giá tớ bằng con mắt của người bình thường được.”
Đúng là Lại Đức Nhân học rất giỏi, nhưng tướng mạo cũng chỉ bình
bình.
Còn về hai chữ “tài hoa”, e rằng khó mà gắn với sinh viên trường công
nghệ.
Bạn có bao giờ khen một người rất giỏi toán cao cấp, cơ học, thiết kế
máy tính là tài hoa không?
Người nào bảy bước làm một bài thơ, bạn mới khen là tài hoa; còn kẻ
nào bảy phút lắp ráp xong một bộ máy tính, thì bạn chỉ gọi hắn đến lắp máy
tính hộ mà thôi.
Trong mắt tôi, điểm đặc biệt nhất của Lại Đức Nhân là thân hình rất cao
lớn, y như tiền đạo bóng r
Nếu tôi nhớ không lầm, ngày hôm đó chắc là ngày cuối cùng của tháng
Chín, về lý thuyết thì là mùa thu.
Nhưng hai mùa xuân, thu ở miền Nam Đài Loan không rõ ràng cho lắm,
vì vậy thời tiết vẫn rất oi bức, chỉ là không nóng thiêu đốt như hồi nghỉ hè
mà thôi.
Khoảng bốn rưỡi chiều hôm ấy, trên đường về ký túc, tôi và Lại Đức
Nhân đi qua Trung tâm Hoạt động Sinh viên, thấy khoảng sân rộng phía
trước trung tâm khá náo nhiệt tưng bừng, hình như đang có trò vui gì đấy.