chính để mừng tết Trung thu mà đám ở Hội Sinh viên nghĩ ra.
Cậu nào bắt được tú cầu, ngoài một phần quà ra, còn có thể cùng ăn tối
với người đẹp ném tú cầu.
Thời gian ném tú cầu vào lúc bốn rưỡi chiều ngày thứ ba sau tết Trung
thu, địa điểm ở sân vận động.
Tôi và Lại Đức Nhân đều thấy trò ném tú cầu này khá hay ho, vả lại
cũng muốn xem ảnh mấy cô nàng được gọi là người đẹp, bèn chen vào
tham gia cho vui, mỗi thằng lĩnh mười lá phiếu, chuẩn bị bầu chọn.
Vốn định bầu cho cô nàng học khoa mình trước, nhưng phát hiện ra
khoa chúng tôi không có người tham dự.
Tuy đây là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng cũng vẫn làm người ta
thổn thức, một cảm giác bi thương trào dâng.
Tôi cẩn thận xem từng tấm ảnh dán trên hòm phiếu, có lẽ tiêu chuẩn của
tôi không cao lắm, hoặc người chụp ảnh quá siêu, tôi phát hiện hoá ra cũng
có khá nhiều người đẹp, thật khó mà chọn lựa.
Đi đi lại lại ba vòng giữa đám hòm phiếu, mới bỏ hết được nắm phiếu
cầm trên tay.
Bỏ phiếu xong, dựa theo số phiếu bầu nhiều ít để chọn ra mười người
đứng đầu, vậy là “Thập đại mỹ nữ” của trường tôi đã ra đời.