Hội Sinh viên công bố kết quả bình chọn trên bảng thông báo, tôi còn
chạy ra tận n chiếu lại.
Trong mười người đẹp, tôi chỉ bầu cho có hai cô, xem chừng, quan điểm
thẩm mỹ của tôi không giống với đa số mọi người cho lắm.
Có điều, cái đẹp vốn là sự nhận định chủ quan của mỗi người, không
phân biệt đúng hay sai, giống như có người nói Lâm Thanh Hà đẹp, cũng có
người bảo Bạch Băng Băng
Chỉ có điều, số người nói Lâm Thanh Hà đẹp có lẽ nhiều hơn mà thôi.
Từ hôm bỏ phiếu đến trước hôm ném tú cầu, ngày nào tôi cũng kéo Lại
Đức Nhân đi đánh bóng rổ.
Không phải đột nhiên thấy thích thú gì với bóng rổ, mà là muốn luyện
tập tranh bóng giữa một đống vai u thịt bắp.
Tôi cần phải tăng cường độ đàn hồi của cơ thể, ngoài ra còn phải kéo
cho cơ bắp dài ra.
Lại Đức Nhân chế giễu tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhục tập nhảy.
Trong khoảng thời gian đó, có ba ngày nghỉ tết Trung thu, tôi về nhà
nướng thịt cũng tranh thủ tập nhảy cao tại chỗ.
Bố nhìn thấy ngứa mắt, liền quát: “Nướng thịt thì không nướng đi, nhảy
nhót cái gì!”
Những người đó làm sao hiểu được nỗi đau trong lòng của một kẻ học
đến đại học năm thứ ba rồi mà vẫn chưa có bạn gái chứ?