Vì vậy, tôi đành nuốt lệ vào tim mà tập nhảy.
Hôm ném tú cầu, 4 giờ tôi đã ra sân vận động chiếm chỗ.
Về điểm này, thì suy nghĩ của tôi ở phía đa số, vì sân vận động đã chật
ních người từ lâu rồi.
Ngọn lửa trong tim tôi nguội mất một nửa.
Bốn rưỡi chiều, người lại càng đông hơn, nếu tính cả những người đến
xem cho vui, trên sân vận động phải đến hơn nghìn mạng.
Ngọn lửa yếu ớt tự ti cháy lập loè trong tim tôi, dường như sắp tắt lịm
đến nơi.
“Sinh viên bây giờ hết việc làm rồi hay sao ấy nhỉ? Mấy trò nhạt thếch
này vậy mà cũng đông thế không biết!”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
“Chen chúc ở đây tranh giành tú cầu thật chán chết đi được, mọi người
tự tôn một chút có được không?”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
“Sao có nhiều người rỗi việc tụ tập thế?”