Sau khi bóng Người đẹp số 6 khuất dần rồi biến mất, tôi lặng lẽ đứng
nhìn đám cây cối lấp lánh ánh đèn trong sân trường.
Đối với tôi, đêm nay được trông thấy nàng, đã có thể coi như một kỳ
tích rồi; nhưng đối với nàng, cuộc gặp chắc có lẽ chỉ là một dự cảm kỳ lạ.
Tuy trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cũng không thể không
cảm thấy dự cảm ấy của nàng thật thần kỳ.
Hoặc giả, có lẽ Người đẹp số 6 đúng là thiên sứ thật, dẫu sao thì vừa nãy
trên sân khấu nàng cũng đã nói rồi, nàng là thiên sứ.
Bởi thế tôi đã gặp được thiên sứ trong đêm Giáng sinh, còn nhìn thấy rất
rõ đôi cánh trắng của thiên sứ nữa.
Một tuần sau Giáng sinh, lại là một ngày lễ lớn khác… tết Dương lịch.
Mấy năm gần đây, tết Dương lịch càng trở nên quan trọng, các nơi các
vùng đều tổ chức dạ hội linh đình mừng năm mới, mà lượng người tràn về
ít nhất phải tính bằng “chục nghìn”.
Nhưng tôi cũng không phải tốn nơron thần kinh nghĩ ngợi gì nhiều, bởi
Người đẹp số 6 không thích những chỗ quá đông người, vì vậy chắc nàng
cũng không hứng thú gì với dạ hội đón năm mới đâu.<
Có lẽ, đối với nàng, đón năm mới, cũng chỉ là đón tháng Một mới mà
thôi.