“Tớ làm sao biết được, có hỏi đâu.”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa, tớ không hẹn nàng đi
“Hả?”
“Này!”
Lại Đức Nhân ném lại một câu “chẳng ra làm sao cả”, rồi đến đón Tiểu
Thiến đi mừng năm mới.
Đối với tôi, hùa theo mấy chục nghìn con người hét vang 10, 9, 8…
trong gió lạnh cắt da bên ngoài mới là chẳng ra làm sao cả.
Sau 10 tối, cả khu ký túc xá bỗng trở nên lạnh lẽo cô liêu, không khéo
còn lạnh lẽo hơn cả đêm Giáng sinh.
Thời gian này mà vẫn ở lại trong phòng ký túc không ra ngoài kiếm chỗ
đón Giao thừa năm mới, vẫn là những nhân vật vĩ đại trong tương lai sẽ
phát minh ra vắc xin phòng bệnh AIDS hoặc lý thuyết về khống chế phản
ứng tổng hợp hạt nhân.
Tôi định đi tắm một cái cho người ngợm sạch sẽ để đón năm mới.
Lúc vào cửa nhà tắm, mới sực nhớ ra mấy hôm nay hệ thống nước nóng
trong ký túc xá có vấn đề, chỉ đến chín rưỡi tối là ngừng cấp nước nóng, mà
giờ đã hơn mười rưỡi rồi.