Mở vòi sen ra thử nhiệt độ, quả nhiên không có nước nóng, hơn nữa,
nước chảy ra gần như đã đóng thành băng.
Còn nhớ thầy giáo cấp III từng nói, bài Chính Khí Ca của Văn Thiên
Tường có một sức mạnh vĩ đại, đọc xong một lượt toàn thân sẽ hừng hực
chính khí của trời đất, canh ba nửa đêm đi qua chốn mồ hoang mả loạn
cũng không vị ma quỷ quấy nhiễu, mùa đông tắm nước lạnh cũng không hề
thấy lạnh.
Chính Khí Ca thì tôi đã thuộc làu làu như cháo chảy, bèn quyết định thử
một phen xem sao
Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng mở vòi sen cho nước lạnh phun xuống
đầu, đồng thời cao giọng đọc vang: “Trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn
loài. Là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời…
Mới đọc được một nửa, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, mở cửa
phòng tắm hét lớn: “Cứu… tôi… với…! Lạnh… quá… á…!”
Cả khu ký túc vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng vọng lại nghe sao thảm
thiết.
Tính sao đây? Mới gội được nửa đầu, dầu gội hãy còn nhoe nhoét.
Đành nghiến răng tắm tiếp cho xong vậy, dù sao cũng có tin tốt là lạnh
quá răng đã nghiến chặt sẵn rồi, không cần phải mất công vận động cơ hàm.
Tôi vừa rên hừ hừ, vừa xuýt xoa, tay chân quờ loạn xạ như bị nhập
đồng, nhưng tất cả mọi cố gắng cơ hồ đều vô tác dụng, tôi vẫn lạnh đến
cứng cả người.