Nhưng vươn tầm mắt ra điểm tận cùng của con kênh ấy, vẫn không sao
nhìn thấy nó ở nơi đâu.
Một thoáng ngẩn ngơ, nước mắt đã rơi
-‘๑’-•:*´¨* •
ღ
ܓ
Người đẹp số 6 nhất định rất thích ngắm cảnh hoa chuông nở rộ, vì sau
ngày đầu tiên của mùa xuân, buổi chiều ngày thứ hai và thứ ba của mùa
xuân, tôi và nàng vẫn đi ngắm hoa chuông cùng nhau.
Chúng tôi thả bộ chầm chậm giữa biển hoa vàng trên đường dành cho
người đi bộ, mệt thì ngồi xuống gốc cây. Sang đến ngày thứ ba của mùa
xuân, hoa chuông trên đường Đông Phong đã rụng gần hết, dưới đất phủ
đầy hoa vàng, như thể những cơn sóng ngày xuân.
“Hoa sắp rụng hết rồi.” giọng Người đẹp số 6 thoáng lộ vẻ lưu luyến.
“Ừ. Nhưng vẫn còn một nơi có thể ngắm được, nếu bạn không ngại,
mình có thể đưa bạn đến đó.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6”