“Mình ngại lắm. Mình thật sự rất ngại ấy.”
“Thế…”
“Mau mau đưa mình đến đó đi.” Người đẹp số 6 đứng dậy
Đó là một vườn hoa hình tam giác hẹp dài trên đường Lâm Thâm, bên trong
gần như chỉ trồng toàn một loại cây phong linh hoa vàng.
Vì mật độ trồng cây rất dày, thoạt nhìn trông lại có một vẻ đẹp đoàn tụ.
Cây phong linh ở đây khá cao, cành cây vươn thẳng, tuy mùa hoa sắp
hết, nhưng hoa chuông trên cây vẫn nguyên một sắc vàng rực rỡ, chỉ có
điều chốc chốc lại bị gió lay rụng lả tả mà thôi.
Tôi và Người đẹp số 6 đi băng qua những cành cây, dưới chân là lớp đất
mềm mại phủ một tấm thảm hoa màu vàng kim.
Một đóa hoa chuông rơi từ trên tán cây xuống, Người đẹp số 6 lao bắn
về phía trước, đón trúng vào tay.
“Giỏi quá!” Tôi lấy làm khâm phục.
“Mình có thể ước một điều rồi.” Người đẹp số 6 cười rất tươi.
“Nhìn thấy sao băng mới ước được chứ nhỉ.”
“Bạn chưa từng nghe nói rằng bắt được một đóa hoa chuông rơi xuống
cũng có thể ước à?”