“Có chuyện này sao?” tôi thắc mắc. “Mình chưa nghe bao giờ.”
“Vậy giờ bạn nghe rồi đấy.”
Người đẹp số 6 nâng đóa hoa chuông bằng cả hai tay, cúi đầu, nhắm mắt
lại.
“Ước xong rồi.” Nàng mở mắt.
“Bạn ước gì vậy?”
“Ước rằng bạn sống lâu trăm tuổi.”
Đôi mắt nàng trong veo sáng rỡ, tôi nghe tim mình đập tựa những tiếng
sấm trầm đục đì đùng.
Mùa xuân đã đến thật rồi, tấm chăn và những cái áo dầy sụ đều được tôi
nhét hết vào tủ quần áo.
Đến cả triển lãm điện ảnh của Câu lạc bộ nghe nhìn cũng được đặt tên là
Triển lãm điện ảnh Mùa Xuân.
Hoạt động này kéo dài trong một tuần, ngoài việc chiếu phim ra, còn
mời cả những người làm nghề chuyên nghiệp như nhiếp ảnh gia, biên kịch,
hoặc phối nhạc đến diễn thuyết, thậm chí còn có cả đạo diễn nữa.
Xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, hoạt động nào tôi
cũng tham gia hết. Nhưng dù là đến nghe thuyết trình hay xem phim, tôi
thường đều chỉ náu mình trong góc, không muốn làm phiền đến nàng đang
bận rộn.