“Được. Mình chở bạn đến chợ đêm.” Tôi ngập ngừng giây lát. “Nhưng
giờ này chợ đêm vẫn rất đông người…”
“Ừ. Đúng là rất khó xử.”
“Khó xử?”
“Rốt cuộc là chịu chết đói? Hay miễn cưỡng đến chợ đêm lúc đông
người ăn đây nhỉ?”
“Đi nào.” Tôi bật cười.
Có lẽ vì cuối cùng cũng xong xuôi một loạt các hoạt động, vẻ mặt
Người đẹp số 6 vừa hài lòng vừa thoải mái.
Nàng nói nhiều hơn, mở miệng ra là thao thao bất tận.
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời nàng lấy một lần.
Tuy trong chợ đêm tiếng người ồn ã, tiếng cười đùa ầm ĩ, nhưng tâm
trạng tôi lại tĩnh lặng lạ thường.
“Chắc chắn là bạn đến tham gia tất cả các hoạt động trong tuần này rồi,”
nàng nói.
“Đây lại là dự cảm kỳ diệu kia của bạn phải không?”