“Không phải dự cảm,” nàng nói, “mình chỉ tin là như vậy thôi.”
“Tại sao?”
“Tại vì… tại vì…” Nàng nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi nói: “Vì ăn no quá,
vì con còn bé, vì trời rất đẹp ánh nắng chan hòa…”
Tôi nhớ lại lời cô bé ban nãy, bất giác bật cười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Ừ.”
“Ừ?”
“Không có gì,” nàng cười cười, “chỉ là thích nghe bạn gọi mình là Người
đẹp số 6 thôi.”
“Mình cũng thích gọi bạn như thế.”
Người đẹp số 6 lại cười, nụ cười tựa đóa hồng nở rộ sau cơn mưa.
“May mà hồi đó bạn chỉ chọn bừa ra một bức ảnh tham gia bình chọn.”
“Ủa?”