“Nếu bạn chọn nghiêm túc, chỉ cần nghiêm túc một chút chút thôi, thì
nhất định đã là Người đẹp số 1 rồi,” tôi nói. “Với cá tính khiêm tốn nhún
nhường của bạn, nhất định là chẳng thích cách xưng hô Người đẹp số 1 ấy
chút nào.”
“Bạn khen quá lố rồi.”
“Không phải khen quá lố, mà là trúng số.”
“Trúng số?”
“Có thể quen được với bạn, tức là trúng số,” tôi nói, “hơn nữa còn là
giải đặc biệt ấy chứ.”
Người đẹp số 6 chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi ở chợ đêm đến khoảng 11 giờ, tôi mới đưa nàng về.
Trên đường về, hình như nàng còn hát, tôi lờ mờ nghe thấy những âm
thanh véo von du dương hòa lẫn trong tiếng động cơ.
Tôi cố tình dừng lại ven đường, tắt máy xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống,
quay đầu lại nhìn nàng.
Nàng cũng bỏ mũ bảo hiểm, nhoẻn miệng cười tươi, sau đó khẽ mấp
máy đôi môi hát nốt nửa bài còn lại.