“Có thể dừng trò đùa nhân ngày Nói dối này được chưa?”
“Thì ra cậu đã có phòng bị từ trước rồi.” Lại Đức Nhân thở dài, “Chẳng
vui gì cả.”
“Chính vì có loại người như cậu, nên ngày tết Nói dối mới không có ai
đi hiến máu”
“Tại sao?”
“Vì sợ y tá cũng thích chơi trò này và nói là: à, anh bị AIDS rồi.”
“Chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy chứ.” Cậu ta bỗng
bật cười, nói: “Ruồi mới vừa ăn quả lừa xong.”
“Cậu nói gì với cậu ta thế?”
“Tớ bảo cậu ta: Muỗi Con hẹn cậu ta ở cổng trường, không gặp không
về.”
“Hả?” Tôi lấy làm kinh ngạc. “Vậy bây giờ chắc là cậu ta vẫn đang đợi
Muỗi Con ngoài cổng trường rồi.”
“Không đâu. Chắc cậu ta đợi được một lúc rồi biết là bị ăn quả lừa
thôi.”
“Thế cậu có thích ăn quả phân không?”
“Tất nhiên là không thích rồi.”
“Thế nên lô gíc của Ruồi cũng là thứ cậu chẳng thể nào hiểu nổi đâu.”