Tôi mặc xác Lại Đức Nhân, vội vàng chạy khỏi phòng ký túc ra thẳng
cổng trường.
Ruồi đang đứng cạnh phòng bảo vệ ở cổng trường, trên tay còn cầm một
bó hoa hồng đỏ nữa.
Cái tên ngốc này, sao mà dễ bị người ta gạt thế chứ.
“Ê, Ruồi.” Tôi bước lại gần. “Cậu đợi Muỗi Con bao lâu rồi?”
“Chim Ưng, không phải Ruồi,” cậu ta nói. “Mới đợi có hơn một tiếng
thôi.”
“Đừng đợi nữa, Muỗi Con không đến đâu. “Đúng là đồ ngốc, lại còn
bảo “mới có” nữa chứ.
“Tại sao?”
“Lại Đức Nhân gạt cậu đấy, vì hôm nay là ngày Nói dối.”
“Thì ra hôm nay là ngày Nói dối.” Cậu ta gật gật đầu, “Tớ hiểu rồi.”
“Đi thôi nào.” Tôi nói.
“Trò lừa của cậu chẳng thông minh gì cả,” cậu ta lắc đầu nói.
“Hả?”