“Tớ vẫn sẽ đợi tiếp,”cậu ta nói. “Muỗi Con bảo rồi, không gặp không
về.”
“Cậu có bị đần không vậy?” Tôi cao giọng lên: “Đã bảo hôm nay là
ngày
Nói dối rồi cơ mà!”
“Vì vậy cậu đang lừa tớ đúng không,” Ruồi nói, “Muốn gạt tớ đi khỏi
chỗ này chứ gì.”
“Cậu..” tôi tức xì khói, “thế cậu không nghi ngờ tại sao Muỗi Con giờ
này vẫn chưa đến à?”
“Chắc là cô ấy nấp vào chỗ nào kín đáo, để thử xem tớ có kiên trinh giữ
lời thề không gặp không về hay không đó mà.”
“Cậu…”
Suýt chút nữa thì quên, tôi cũng không thích ăn phân, vì vậy lô gíc của
loài ruồi là thứ mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Vốn định mặc xác cậu ta luôn, nhưng lại không nhẫn tâm để cậu ta cứ
đợi thế này mãi.
Tôi chạy đi lấy xe máy, phóng đến nhà Người đẹp số 6, ấn chuông cửa.
“Ai đấy?” Là giọng Muỗi Con.