“Cho bạn một cánh hoa này.” Người đẹp số 6 xòe lòng bàn tay ra, bên
trong đó có hai cánh hoa anh đào, nàng đưa tôi một cánh.
“Cảm ơn.” Tôi đón lấy cánh hoa to bằng đồng năm xu, cẩn thận nâng
niu.
“Mỗi người một cánh, ngày sau dễ gặp nhau,” nàng nói.
“Có chuyện đó à?” tôi nói.
“Bạn chưa nghe bao giờ à?”
“Chưa.” Tôi lắc lắc đầu.
“Thì bây giờ bạn nghe rồi đó.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Tôi và Người đẹp số 6 đứng dậy trở về, dọc đường, cánh hoa anh đào
trắng vẫn không ngừng rơi như những vạt tuyết.
Sau khi trở lại chỗ cổng vào khu vui chơi, tập hợp với những người
khác, cả bọn đi đến quán trọ. Lại Đức Nhân đã đặt hai phòng, ba gã trai ngủ
một phòng, bốn cô gái ngủ một phòng.<
Trời cũng sắp tối đến nơi, chúng tôi ăn cơm ngay tại quán, rồi đi loanh
quanh gần đấy.
Sáng mai, chưa đến 4 giờ đã phải dậy đi xem mặt trời mọc, tôi cứ dặn đi
dặn lại bảo cả bọn phải đi ngủ sớm. Nhưng lúc tôi chuẩn bị lên giường, Lại